"Mạo muội hỏi một câu, tình trạng.... kinh tế nhà cậu có tốt không? Hai tay xuyên qua nhau, Khê Lưu bỗng nhiên thốt lên một cậu.
Con mắt trái sụp xuống, mắt phải nhướng cao, Cung Tứ liếc mắt nhìn Khê Lưu: "Nếu quả thật nghĩ mạo muội thì cũng không nên hỏi đi ~"
Khê Lưu nghiêng nhẹ đầu, mỉm cười tiếp tục nhìn cậu.
" Được rồi, đây không tính là vấn đề mạo muội, ...... ít nhất .... với tớ không phải." Cuối cùng vẫn là Cung Tứ nói tiếp: "Cha mẹ tớ mặc dù có khuyết thiếu thường thức cộng với không có trách nhiệm, thế nhưng chí ít vẫn gửi tiền cho chúng tớ."
"Tuy rằng bình có tháng gửi rất nhiều, sau đó mấy tháng lại quên."
"Tiết kiệm một chút, kế hoạch một chút, tiền họ gửi kỳ thực không ít, cho chúng tớ sinh hoạt khá đầy đủ."
"Tớ thấy cậu rất tiết kiệm, vừa nãy cũng vậy, mà ở trường học cũng vậy." Khê Lưu nói.
" Đương nhiên phải tiết kiệm, tỷ như tháng nầy bọn họ không gửi tiền, cả hai tháng trước nữa, đã là ba tháng." Cung Tứ nói, lại nhăn mi: "Không biết họ có phải hay không gặp phải phiền phức gì..."
" Bất quá một con dao phay thì có thể gặp phải phiền toái gì? Hai người họ làm việc tuy rằng không tự do, nhưng hình như không có nguy hiểm gì quá lớn..."
Nghe Cung Tứ vô ý thức lẩm bẩm, Khê Lưu ở bên cạnh tiếp tục bảo trì mỉm cười - Cung Tứ tuy rằng trong miệng luôn luôn ghét bỏ dáng vẻ cha mẹ mình, nhưng vẫn vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghia-vu-cua-nguoi-nhieu-tuoi/1397510/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.