Rời khỏi nhà họ Cung, Khê Lưu đi về phía trước, dáng vẻ tuyệt không như muốn đuổi theo xe, hắn giống như nhàn nhã đi chơi.
Chờ hắn đi đến trạm xe, xe bus còn chưa tới -- xe bus trấn trên thường đến trễ, thế nhưng có một chiếc xe đen dừng lại ven đường, đó là một chiếc xe không coi là thu hút, thế nhưng nhìn kỹ có thể nhìn ra đó là một chiếc xe cao cấp.
Khê Lưu trực tiếp tới, mở cửa sau vào ngồi xuống.
Xe lập tức khởi động.
Bề ngoài tầm thường nhưng bên trong phi thường rộng lớn, đại khái là lo lắng khi da thịt tiếp xúc với ghế đệm sẽ lạnh lẽo, ở ghế phía sau còn tri kỷ để lêm một chiếc đệm cỏ. Trên xe ngoại trừ tài xế cũng không còn ai khác, sau khi vào xe không nói một lời, dựa vào ghế phía sau, Khê Lưu nhắm mắt dưỡng thần.
Nhà hắn so với Cung Tứ trong tưởng tượng còn xa hơn rất nhiều, huống hồ nhà hắn cũng không ở trên ngọn núi phía trước người người có thể leo lên, mà là ở phía sau núi hiếm người qua lại.
Chân núi có một ngôi nhà hai tầng, và giống với ở trên trấn, ngôi nhà lẻ loi một mình bỗng nhiên đứng sững ở đây, xe tới nhà thì dừng lại.
Dừng xe vững vàng xong, tài xế chạy chậm một đường vòng qua phía Khê Lưu ngồi mở rộng cửa.
"Cảm ơn" Khê Lưu nhẹ giọng nói với đối phương.
"Ngài cứ luôn khách khí, đây là việc tôi phải làm, lão gia." Tài xế hết sức lo sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghia-vu-cua-nguoi-nhieu-tuoi/1397516/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.