Editor: Phương Nam công tử
Beta-reader: Tử An tiên sinh
“Cường Cường, chậm một chút chậm một chút, đau quá đau quá!” Lăng Thanh Lam bị lôi kéo đi một cách mạnh bạo làm cho dị vật trong cơ thể tra tấn đến thống khổ không chịu nổi.
” Lên xe cho tôi!” Lăng Cường không nhẹ tay chút nào, một phát ấn Lăng Thanh Lam vào trong xe.
“Không được, Cường Cường, papa còn phải ở lại họp nữa.”
“Huỷ cho tôi! Ngày hôm nay ông phải ngoan ngoãn ở nhà cho tôi, đâu cũng không cho đi!”
“Cường Cường con không thể như vậy, papa còn có công việc, không thể không chịu trách nhiệm, nói đi là đi như thế.”
“Muốn chịu trách nhiệm a…” Lăng Cường vốn hay nổi nóng, hiện tại bị cự tuyệt càng căm tức, “Tốt, xuống xe! Ông hiện tại lập tức xuống xe cho tôi! Tôi sẽ không bao giờ đến gây trở ngại Lăng đại giáo sư vĩ đại làm việc!”
Lăng Cường lôi kéo cánh tay Lăng Thanh Lam nhằm đưa y từ trong xe kéo ra.
“Không nên mà! Cường Cường, papa sai rồi, con đừng giận, papa huỷ hội nghị là được, van cầu con đừng đuổi ba đi mà!” Lăng Thanh Lam thấy thái độ con trai dứt khoát như vậy nhất thời lòng bất an, nhanh lấy tay chắn ở cửa xe, kiên quyết không chịu xuống.
“Hừ.” Lăng Cường thấy nam nhân lộ vẻ kinh hoàng mới nguôi giận đôi chút.
Trên đường lái xe về nhà, Lăng Cường ngay cả một cái liếc mắt nhìn nam nhân cũng không có.
Lăng Thanh Lam lại không chút nào trách con, bởi y biết phụ nữ luôn luôn là tâm bệnh của con mình.
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-ai/552420/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.