Băng Phách đã được trấn yểm, lẽ ra mọi việc hẳn nên là trần ai lạc định, chỉ cần quay về Ngọc Sinh Môn để tiếp tục những ngày tháng yên bình như trước đây là đủ.
Thế nhưng cố tình là Hoắc Quân Tiêu đã vô tình khiến lòng Bạch Linh Trần không thể nào yên ổn trở lại.
Y là người hấp thu nhiều linh lực Băng Phách nhất, cũng chịu ảnh hưởng của tà khí lớn nhất, trong thời gian này mặc dù y luôn điều tức dưỡng khí, nhưng tâm cảnh của y cũng khó mà trở lại trạng thái giếng cổ không gợn sóng như trước.
Thực tế, không chỉ riêng y, tất cả những người từng tham gia trận chiến, kể cả Hoắc Quân Tiêu, Dư Hiền, Ôt Nam... thậm chí cả những đệ tử mới, đều gặp phải vấn đề tương tự.
Những ngày gần đây, biểu hiện của Hoắc Quân Tiêu cũng không hoàn toàn không có quan hệ đến điều này.
Cả Bạch Linh Trần và Hoắc Quân Tiêu đều thầm hiểu rõ điều này trong lòng, nhưng có những cửa sổ giấy một khi đã đâm thủng thù không thể nào chắp vá lại được.
Vì vậy, dù đã quay lại Ngọc Sinh Môn nơi mà dưới bầu trời này là nơi duy nhất có thể khiến họ an tâm nhất, hai người vẫn không tài nào bình tâm được, vẫn luôn trong trạng thái giằng co...
Nói chính xác hơn, Hoắc Quân Tiêu đã "bất chấp tất cả", chỉ có mình Bạch Linh Trần là đang tự đơn phương giằng co.
Mà sự giằng co này tự nó đã nói lên một ít vấn đề – nếu thật sự không có chút tâm ý nào, thì cần gì phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-do-moc-to-ly/1331201/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.