Ổ Nam mở to hai mắt, trừng trừng nhìn Thẩm Hàm, há miệng muốn nói gì đó nhưng hoàn toàn không còn chút sức lực nào. gân xanh trên yết hầu hắn căng ra, dường như hắn đang cố gọi một tiếng "Sư muội," nhưng đáng tiếc, lúc này Thẩm Hàm đã không thể nhìn thấy gì nữa.
Linh lực cùng kình khí chảy ra quá nhanh, vượt quá sức chịu đựng của nàng.
Ổ Nam cố nhấc ngón tay, muốn cắt đứt pháp trận này, nhưng đã quá muộn. Hai người ở đây đều đã hãm vào tình cảnh không thể rút ra, cũng không còn cơ hội để quay đầu lại tìm đường sống.
Pháp trận quay chuyển càng nhanh, linh lực và khí kình càng bị hút vào ngày càng nhiều hơn, giống như một chiếc xe ngựa lao xuống từ sườn dốc cao, không cách nào dừng lại.
Bạch Kha đứng ngoài vòng xoáy, đôi mắt tràn đầy tơ máu. Giống như Ổ Nam trong trận pháp, trơ mắt mà nhìn Thẩm Hàm, dung nhanh tươi tắn như đóa đào hoa dần dần nhạt đi, như bị hút cạn hết linh hồn, nhanh chóng úa tàn khô héo.
Đại nha đầu được sư tổ, sư phụ và hai sư huynh cưng chiều từ nhỏ, người mà chỉ cần bị chê là giống con khỉ con là sẽ khóc nức nở đến ruột gan đứt từng khúc, hay khi bị trầy da cũng sẽ gào khóc vang đến ba dặm, thế mà tại lúc này đây, nàng lại không hề kêu lên một tiếng nào.
Bạch Kha đột nhiên nhắm mắt lại.
Lông mi đen nhánh run rẩy, trên đó vẫn còn vương những bông tuyết, nhưng giờ đã tan thành nước, thấm ướt cả mi mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-do-moc-to-ly/1331213/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.