"Người nào?!" Bạch Kha cả kinh.
Hoắc Quân Tiêu khẽ đóng hai mắt nín thở ngưng thần, rồi thả thần thức đi một vòng, sau đó mở mắt ra nói: "Có vẻ như chúng ta đoán không sai, tiến vào đây là đệ tử của các môn phái."
Bạch Kha nhíu mày: "Vậy tức là, Hằng Thiên Môn thật sự đã hạ quyết tâm muốn lấy mạng những người này? Nhưng chưởng môn và các trưởng lão Hằng Thiên Môn không nghĩ đến hậu quả sao? Đệ tử của các môn phái bị chết thảm trong đại hội thí luyện, liệu các môn phái khác có chịu bỏ qua dễ dàng không? Hằng Thiên Môn lớn mạnh đến mức này sao?"
"Nếu chỉ đắc tội với những môn phái mà họ có thể đắc tội thì sao?" Hoắc Quân Tiêu đáp.
"Lời này có ý gì?" Bạch Kha có chút nghi hoặc nhìn sang Hoắc Quân Tiêu, "Có thể đắc tội? Ý ngươi là, trong tam môn lục phái đã có vài nhà suy tàn đến mức không thể gây nên sóng gió nữa? Ta cũng nghe Lâm Kiệt nói qua, đúng là có hai ba môn phái nhân lực ít ỏi, đến mức gần như chẳng khác gì môn phái vô danh, chỉ còn lại tên tuổi trước đây... Nhưng làm sao họ có thể xác định được..."
Chưa nói hết câu, y đã tự nhận ra— Hoắc Quân Tiêu từng nói, tất cả những gì trong khu rừng này đều được bố trí để những tu giả tiến vào phải đi theo con đường do Hằng Thiên Môn bố trí. Nếu Hằng Thiên Môn an bài các môn phái đi theo các con đường khác nhau, dù về tổng thể không khác biệt lớn, nhưng trên đường của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-do-moc-to-ly/1331223/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.