"Quả nhiên không đúng!" Bạch Kha thấp giọng nói một câu.
Sơn đạo chật hẹp mà hai người vừa đi qua ban nãy đen kịt đến mức chỉ có thể dựa vào ánh sáng mờ nhạt từ viên ngọc trong tay Hoắc Quân Tiêu để nhìn. Nhưng bây giờ, khi họ đứng ở cuối con đường đó, trước mắt lại hiện ra cả một khu rừng rậm rạp.
Đây là một cảnh tượng vô cùng kỳ quái.
Phía sau là bóng tối vô tận, còn phía trước là khu rừng rậm rạp đầy ánh nắng xuyên qua những tán lá, tạo nên những bóng râm đang nhảy múa, hai người họ dường như trở thành ranh giới phân chia giữa hai thế giới này.
Hoắc Quân Tiêu trước đó chưa từng đến Tam Thanh Trì, tất nhiên không biết nơi này rốt cuộc có cảnh sắc có dạng gì, vì vậy thu lại viên ngọc trong tay, nhìn về phía Bạch Kha.
Bạch Kha nói: "Lần trước, sơn đạo không có dài như thế này, ta nhớ ta chỉ đi mất vài phút, đương nhiên, con người trong bóng tối hoàn toàn không quá nhạy cảm với thời gian, tạm không nói đến điều đó, nhưng khi ra khỏi sơn đạo, trước mắt ta chính là tảng băng phách khổng lồ đó. Ngoài khối băng đó ra, gần như không nhìn thấy gì cả. Ta chỉ có thể lờ mờ thấy một chút bóng của vách núi, mờ nhạt đến nỗi khó mà phân biệt được. Nhưng tuyệt đối không có một khu rừng rậm như thế này."
"Ừm." Hoắc Quân Tiêu vừa nghe Bạch Kha nói vừa nhíu mày nhìn vào khu rừng rậm đối diện, sau đó gật đầu: "Xem ra Hằng Thiên Môn không chỉ bố trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-do-moc-to-ly/1331225/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.