"Biện pháp gì?" Mọi người đều mang vẻ mặt tò mò nhìn hắn.
Hoắc Quân Tiêu nói: "Một vật có linh lực gấp đôi, thậm chí mạnh hơn cả Thất Tinh Đan khi kết đan... Vật như vậy, Hằng Thiên Môn có."
"Vật gì?" Mọi người nhất thời có chút bối rối, "Hằng Thiên Môn?"
Vừa nghe Hoắc Quân Tiêu nói vậy, Dư Hiền liền kịp phản ứng lại: "Ai u, đúng rồi! Sao ta không nghĩ ra nhỉ! Vật đó không chỉ có linh lực gấp đôi đâu, nó đã hút khô bao nhiêu đại năng tu sĩ rồi, chất đống lên chắc cao thành một ngọn núi nhỏ."
Lâm Kiệt giật mình một cái, chỉ tay về phía khu rừng trúc hướng đi dẫn đến Hằng Thiên Môn, run run nói: "Đ-đừng nói là các ngài đang nhắc đến cái "Băng Phách" kinh khủng ở Tam Thanh Trì đấy chứ?!"
Dư Hiền vỗ vỗ tay trong không trung như vỗ đầu cậu, vẻ mặt đầy từ ái: "Trẻ nhỏ dễ dạy.."
Lâm Kiệt: "..." Không phải các ngài điên rồi thì chính là ta điên rồi, còn xuất hiện cả ảo giác nữa.
"Mượn tà vật đó cũng không phải là không thể, nhưng phải hành sự hết sức cẩn thận, bằng không..." Dư Hiền xoay người ngồi lên lưng Đậu Phộng, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Lúc Thất Tinh Đan kết đan, một người bảo vệ và hướng dẫn tên cứng đầu đó là không thể thiếu được, ngoài ra còn cần một người canh chừng đứng bên ngoài nhìn, để tránh vào thời khắc mấu chốt lại có người bên Hằng Thiên Môn phá rối bên Tam Thanh Trì dẫn đến hỏng việc.."
"Canh chừng thì không cần đâu, vì không lâu nữa sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-do-moc-to-ly/1331230/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.