Ba người trong phòng chứ nói chuyện với nhau như thế chính là hơn nửa ngày.
Bí cảnh cũng giống như bên ngoài, có mặt trời mọc rồi lặn, có bốn mùa luân chuyển. Vì vậy mấy người đứng bên ngoài cứ trơ mắt nhìn mặt trời sáng loáng trên đỉnh đầu dần dần lặn về phía tây, treo lơ lửng trên đỉnh núi, để lại một tầng màu vàng đủ phủ lên nửa bí cảnh, sau đó lại trơ mắt nhìn tia sáng cuối cùng dần khuất sau bên kia núi, lúc này mới nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.
Những gì Hoắc Quân Tiêu và Dư Hiền nói cụ thể, khuyên Bạch Kha như thế nào thì Lâm Kiệt và những người khác không biết. Nhưng có lẽ hiệu quả không được như mong đợi, hai người đã không thuyết phục thành công—
Vì thế tối hôm đó, khi hai người dự định theo kế hoạch tiến hành truyền tu vi, Bạch Kha đã ngất đi.
Lâm Kiệt: "...." Hai người này, một là sư phụ, một là lão tổ tông, cậu không dám chất vất.
Ba người dì mập kia ho khan vài tiếng, không nói lời gì mà kinh sợ.
Chỉ có Bạch Tử Húc, người hoàn toàn không hề có khái niệm gì về những nhân vật đại thần như Hoắc Quân Tiêu và Dư Hiền, dám trực tiếp giận dữ hỏi: "....Hai người đã làm gì Tiểu Kha của ta?!"
Hoắc Quân Tiêu và Dư Hiền bây giờ đối với Bạch Tử Húc có một chút cảm giác phức tạp. Một mặt, họ mơ hồ nghi ngờ rằng một phần hồn phách của Bạch Linh Trần lưu lạc bên ngoài có thể đang ở trong cơ thể Bạch Tử Húc. Mặt khác, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-do-moc-to-ly/1331232/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.