Chưởng môn Hằng Thiên Môn nhắm mắt suy tư trong giây lát, sau đó giơ tay chỉ về phía sư phụ Lâm Kiệt gật đầu, nói: "Hồng Hiền, ngươi dẫn người đến khu vực Đào Hoa Uyển tìm xem, nếu có thích hợp thì mang về, làm việc gọn gàng vào." Hắn ta dừng một chút, lại bổ sung thêm: "Chọn mấy đệ tử thông minh lanh lợi một chút, đừng có lại giống như lần trước."
Hồng Hiền trưởng lão vẻ mặt lộ sự xấu hổ, gật đầu đáp: "Đó là đương nhiên."
Trưởng lão trắng mập đứng bên cạnh hỏi Hồng Hiền: "Phải rồi, nói đến đây, hai đồ đệ nọ của ngươi vẫn chưa tìm thấy sao?"
Hồng Hiền nhíu mày: "Ừ— bầy sưu hồn thú* ta thả ra đến giờ vẫn chưa tìm được tung tích của hai người kia. Trong đó có một con cứ quanh quẩn mãi ở khu vực tây nam thành phố, ta nghi ngờ...."
*Sưu hồn thú: Linh thú tìm kiếm.
Chưởng môn vừa nghe đến liền mở mắt: "Phụ cận khu vực có lưu lại dấu vết đấu pháp nào không?"
"Vấn đề là không có." Hồng Hiền vẻ mặt đau khổ. "Ta đã thả thần thức dò xét hai lần, nhưng chưa từng cảm nhận được chút dấu vết đấu pháp nào cả."
Chưởng môn trầm ngâm một lúc: "Vậy thì phiền toái rồi."
"Đúng vậy!" Trưởng lão mập trắng nói: "Hai đệ tử của ngươi ta cũng không phải là chưa từng gặp qua, không giống như kiểu người ra ngoài quậy phá vài ngày rồi không về mà không để lại chút tin tức nào, hơn nữa ngay cả sưu hồn thú cũng không tìm thấy, hoặc là đi đến những nơi có cấm chế cao cấp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-do-moc-to-ly/1331241/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.