Yến Tương Mã là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ.
Mặt mũi hoàn mỹ, xuất thân hoàn mỹ, tính cách học thức nhân phẩm công phu không có gì là không hoàn mỹ. Những tên nói hắn không hoàn mỹ đều bị hắn bỏ vào bao tải rồi ném vào rừng cho heo rừng ăn.
Chỉ là chính hắn cũng nghĩ không ra, tại sao mình lại tìm một tên cẩu nô tài như vậy làm việc?
Chỉ số thông minh như vậy không phải là đang vũ nhục Yến Tương Mã hắn sao?
Không phải có người đã nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã sao? Nếu người khác nghĩ rằng ông chủ cũng có IQ như nô tài thì Yến Tương Mã còn có mặt mũi đi ra ngoài gặp người sao?
"Lý Đại Lộ, ta đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi?". Yến Tương Mã càng nghĩ càng thấy được vấn đề này nghiêm trọng, chuẩn bị hảo hảo hoạt động chân tay với tên này một chút.
"Thiếu gia, ngài nói với tôi bao nhiêu lần cái gì?".
"Ta nói ngươi ra ngoài làm việc thì ánh mắt phải sáng lên một chút".
"Thiếu gia, đôi mắt của tôi đã rất sáng rồi".
Lý Đại Lộ trừng to đôi mắt của mình ra, nói: "Thiếu gia, ngài xem nè".
“Hì hì”. Hai cô gái ngồi bên cạnh bị chọc cười, không hát nổi nữa, nhanh chóng cúi người xin lỗi: "Tiên sinh, rất xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là không nhịn được".
"Được rồi được rồi, đi xuống hết đi".
Yến Tương Mã không có tâm tình để nghe nữa rồi, hắn ném cái bánh đậu xanh trong tay vào mâm, dùng khăn lau tay, sau đó nhặt Đả Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-lan/62331/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.