Yến Tương Mã tỏ ra kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm , trong lòng muốn mắng chửi người.
Kịch bản không đúng, chuyện xưa phát triển không phải như vậy . Thân là đại thiếu gia trong danh môn vọng tộc phú gia, sau khi hắn làm rõ ý đồ đến đây thì tên tiểu tử ngồi trước mặt phải dạ dạ vâng vâng mà đáp ứng, hơn nữa cũng không bao giờ tiếp xúc với nữ tử của Thôi gia nữa, hắn sẽ nhân từ mà vỗ vỗ bờ vai của tên tiểu tử kia, an ủi vài câu để thể hiện phong phạm của một công tử thế gia. Từ nay về sau mọi người sẽ không lui tới với nnha nữa, tên này sẽ không bao giờ xuất hiện trong từ điển cuộc sống của hắn nữa.
Tên tiểu tử này dùng bàn tay bẻ gãy góc bàn đá kia là có ý gì?
Hắn không phục? Làm ra hành động phản kích sao?
- Tôi cũng không phải là người bình thường để ai vuốt mặt cũng được, nếu có một ai bắt tôi làm chuyện không thích thì người đó sẽ phải trả giá vì hành động của mình.
Tự nhiên trong lòng Yến Tương Mã cho ra một câu kinh điển như vậy để đánh giá Lý Mục Dương.
Yến Tương Mã dùng cái quạt vỗ vỗ vào cái bàn đá để kiểm tra độ cứng, lại nhìn vào một góc mà hắn đã dùng quạt cắt, nói:
- Tôi đã bảo người điều tra về cậu, xem ra chúng ta vẫn không hiểu biết rõ về cậu rồi.
- Anh đã giải thích rất rõ ràng.
Lý Mục Dương nói:
- Chỉ là mỗi ngày đều sẽ luôn phát sinh biến hóa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-lan/62336/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.