"Lúc ra đời bị sét đánh?". Thôi Tiểu Tâm trừng mắt kinh hô.
Bởi vì chuyện này quá ngoài sức tưởng tượng. Mặc dù có tính cách trầm tĩnh và kiến thức rộng rãi, nhưng Thôi Tiểu Tâm cũng phải thốt lên, hỏi ngược lại một cách kinh sợ.
Ánh mắt của những người trong quán cafe đều nhìn sang, sau đó tất cả đều lộ vẻ hài hước quỷ dị.
"Tiểu tử đó muốn làm cô nàng kia vui mà không từ thủ đoạn đây...".
"Bị sét đánh mà còn sống? Tưởng chúng ta ngu lắm sao?".
"Cũng không phải không có khả năng, nếu không thì tại sao hắn lớn lên lại đen như thế...".
...
Thôi Tiểu Tâm cũng biết thanh âm của mình hơi lớn, đã mang đến cho Lý Mục Dương những phiền toái không cần thiết, vẻ mặt đầy áy náy nói: "Lý Mục Dương, ta không cố ý đâu... loại chuyện này thật làm người ta khó tiếp nhận".
"Ta hiểu". Lý Mục Dương gật đầu, chua chát nói: "Đừng nói là cô, ta bị đánh mười mấy năm rồi cũng chưa tiếp nhận được nữa là".
"Chuyện này là thật sao?".
"Tất cả đều là thật". Lý Mục Dương gật đầu, vô cùng khẳng định.
Thôi Tiểu Tâm đã tin, nàng có thể nhìn thấy sự thẳng thắn thành khẩn cùng... thống khổ trong ánh mắt của Lý Mục Dương.
Có thể giải thích đươc, cho dù là ai bị sét đánh cũng sẽ không cảm thấy đây là chuyện vui vẻ.
"Cho nên thân thể ngươi vẫn luôn không tốt?".
"Ừm, nghe nói khi ta vừa ra đời thì toàn thân đều là máu, suýt nữa thì không thể sống sót... Về sau cha mẹ ta mời một người phiêu bạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-lan/62353/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.