Lý Mục Dương chính là một người thiện lương, hắn từ nhỏ tới lớn chưa từng khi dễ người khác.
Trong ký ức của hắn, một lần cũng chưa từng có.
Hơn nữa hắn còn luôn bị người khác khi dễ, điều này đã làm cho tỷ lệ thanh thiếu niên phạm tội của đế quốc giảm bớt bao nhiêu, làm ra bao nhiêu cống hiến a.
Nếu như những thiếu niên tinh lực tràn đầy dễ xúc động rảnh rỗi kia mỗi ngày không bắt nạt hắn phát tiết một phen, chỉ sợ bọn hắn sẽ làm ra chuyện tổn hại tới người khác.
Cho nên Lý Mục Dương lại nghĩ tới một vấn đề...nam nhân thiện lương không khác gì thiên sứ như mình sao lại có thể bị sét đánh a?
Chuyện mình bị sét đánh luôn làm Lý Mục Dương canh cánh trong lòng, từ trong xương cốt sinh ra một cảm giác tự ti mãnh liệt.
Ngươi thử tưởng tượng một chút xem, ông trời vừa mới đưa ngươi đến thế giới này lập tức hối hận không kịp muốn đánh chết ngươi đưa trở về. Việc này cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy bị vũ nhục a?
Cũng chính vì bị sét đánh mà cơ thể Lý Mục Dương lúc vừa ra đời thật sự không tốt.
Những đứa trẻ khác ngâm mình trong mật ngọt mà lớn lên, còn Lý Mục Dương thì ngâm mình trong thuốc mà lớn lên.
Sau khi sự việc của hắn xảy ra, trong nhà thường xuyên có một lão đạo sĩ giang hồ dạo qua.
Ông ta quanh năm suốt tháng mặc một bộ đạo bào bẩn thỉu,tay áo đầy mỡ giống như có cả một con gà quay giấu bên trong. Mỗi lần tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-lan/62356/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.