Cuộc chiến qua đi, khi hắn tỉnh giấc thì cũng đã qua ngày hôm sau, cảm nhận được thân thể mình đang còn tồn tại ; trong lòng ngập tràn vui sứng vì đã sống sót sau tai nạn, hắn toan hét lên nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt thì hắn không dám lên tiếng nữa
Trước mắt hắn là một cảnh hoang tàn, đổ nát ; những cành cây, ngọn cỏ xung quanh không còn xanh tươi nữa, cái hồ xinh đẹp kia cũng chẳng còn thấy bóng đáng chỉ còn trơ trọi lại là cái xác của một con cá chép xinh đẹp
Nhìn thấy cảnh tượng này lòng hắn chợt trùm xuống, không còn cảm giác vui sướng nữa mà chỉ còn cảm giác tự trách, cũng không biết tại sao mà giờ đây hắn cảm thấy mình có lỗi vô cùng, như trước kia tuy rằng hắn chưa từng động tay chân vào mấy việc chém giết hay nói đúng hơn là hắn chưa từng giết bất kỳ một con yêu thú nào, nhưng đánh cho nó bị thương hay mất nửa cái mạng thì không phải không có, tuy vậy nhưng hắn cũng chưa từng cảm giác mình có lỗi, chưa bao giờ hắn có cảm giác mình đã làm sai mà bây giờ thứ cảm xúc ấy lại như thủy triều dũng mãnh phá vỡ đi triết lý sống của hắn
- Một chú cá nhỏ xinh đẹp như vậy, một cái hồ nên thơ như vậy, một khung cảnh tuyệt vời như vậy! tại sao? - hắn suy nghĩ mông lung một lúc, hắn chợt cảm thấy mình tội trạng thực quá lớn. chính hắn là nguyên nhân làm cho nơi này đổ nát, chính hắn là kẻ đã lấy đi sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-long/330511/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.