Võ tam tưởng chừng như mình đang ở cõi mộng, nhưng giấc mộng này với hắn là quá điên rồ, hắn muốn mình nhanh tỉnh lại nếu không hắn sẽ chết mất, hắn không ngừng lăn lộn, véo tay véo chân nhưng sự thật lại làm hắn tuyệt vọng. Đây không phải là mơ, hắn đập đầu xuống đất bình bình mấy cái cho đến khi trán hắn đỏ bừng hắn mới chấp nhận sự thật
- Ta không muốn chết sớm như vậy! mong nàng tha cho kẻ làm trượng phu nhu nhược này - hắn quỳ xuống hai mắt đướm lệ cầu xin, hắn thật không muốn chết sớm như vậy
- Nhưng chàng đã lựa chọn rồi! nếu đã lựa chọn thì không thể thay đổi được đâu - uyển phượng lên tiếng, tuy rằng nàng chẳng muốn chấp nhận mối hôn sự này nhưng giờ đâu nàng rất cần hắn giúp nên cố giấu đi vẻ bối rối nói
- Tiểu mỹ nhân của ta ơi! vào đó là chết, vào đó là thập tử vô sinh nàng hiểu không? hắn lệ rơi đầy mặt khuyên nhủ
- Vậy còn ta thì sao? chẳng lẽ chàng không muốn giúp ta? - lúc này nguyệt nhi mới lên tiếng, nàng là người thẳng thắn khi nói nàng theo hắn nhất định nàng sẽ đi theo hắn, nàng muốn tìm cơ duyên chắc chắn nàng sẽ đi tới cùng, đó là tính cách của nàng cũng là điểm hắn thích nhất ơn nàng, một cô gái không cần quan tâm thiên hạ nói gì về nàng, chỉ càng nàng thích là nàng sẵn sàng giành lấy nó cho dù bị thiên hạ chê cười, đó cũng là lý do suốt năm năm qua mọi hoạt động cải nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-long/330538/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.