Hắn ngồi xuống như một đứa trẻ hiểu chuyện nghe người lớn sai bảo
- Chắc con cũng hiểu vì sao ta lại theo dõi con - lão nói một cách chậm rãi, lão trước đó thực sự lo lắng cho tên đồ đệ này, nói thật cả cuộc đời lão chỉ nhận duy nhất một đồ đệ vì vậy lão quyết tâm dành tất cả những gì tốt nhất cho hắn, lão coi hắn chẳng khác nào là con trai của mình
hắn gật gật đầu nhưng không nói gì, hắn hiểu lão đang nghĩ gì, thật ra hắn cũng xem lão như cha ruột của mình vậy
- Nhưng chắc giờ không cần nữa vì con đã làm rất tốt, tốt hơn những gì ta tưởng tượng ; con cũng đừng trách sư huynh con vì chính ta bảo hắn làm như vậy - lão nhìn hắn một cách trìu mến rồi nói tiếp
Hứn vẫn im lặng vì hắn biết thực chất chuyện này sảy ra chỉ vì sư phụ lo lắng về sự an toàn của hắn mà thôi, nhưng khi nghe thấy sư phụ nói vậy hắn cảm thấy lòng không yên
- Thời gian tới sẽ là một khoảng thời gian không bình yên, mà sau chuyện này chắc ta cũng phải đi vì vậy con nhớ bảo trọng, hãy tự chăm sóc mình thật tốt - lão nói xong thì đám mây kia cũng tan rã chỉ còn hắn ngồi lại một mình thẫn thờ nhìn về phía linh bàn, hắn thật sự cảm thấy có một điều gì đó không ổn sắp sảy ra nhưng hắn luôn tin vào sư phụ mình, với tu vi của sư phụ có lẽ không có ai trong nhân giới này có thể làm hại được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-long/330556/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.