Sau một hồi nói chuyện phiếm thì đã đến buổi chiều, cô y tá cũng ra ca kết thúc một ngày làm việc khá thú vị còn hắn thì vẫn ở lại bệnh viện, chị gái hắn có ghé qua một chút rồi hắn ngỏ ý định về nhà nhưng chị gái hắn không chịu cho hắn xuất viện nên đành lòng hắn phải ở lại đây thêm vài ngày
trời đã về khuya căn phòng ngoài tiếng chiếc điện tín đồ lâu lâu lại rè lên một tiếng thì chỉ có tiếng những giọt nước trong ống truyền tí tách mấy tiếng thì không còn tiếng động nào cả ; hắn vẫn ở trong phòng nhưng tư thế hiện tại của hắn không phải nằm mà đang ngồi thiền, hắn đang tu luyện cố gắng hồi phục
- linh lực nơi đây quả là khác biệt với thế giới kia, không biết hiệu quả sẽ như thế nào đây - hắn nghĩ thầm rồi bắt đầu vận công, một vòng chu thiên hoàn thành mà không có chút trở ngại nào càng khiến hắn vui mưng khôn tả nhưng một việc khó giải thích giờ đây lại quấn lấy tâm trí hắn, linh lực của hắn sau khi đi một vòng chu thiên thì đổ về đan điền như thường lệ nhưng chúng lại không tụ tập ở trên người con linh thú mà tạo thành những đám mây lơ lửng trên bầu trời còn con linh thú hình rồng kia thì như được giải phóng, nó bay vào đám mây uốn lượn thân mình thoả sức chơi đùa
Theo như nhận thức của hắn thì linh lực của hắn phải đổ vào đan hồ chính là đổ vào người của yêu thú nhà rồng kia nhưng mà hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-long/330569/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.