- Gia phả tổ tông, đùa nhau à! trong cái nhà rách này thì đâu ra một cuốn sách có chữ chứ đừng nói gì đến gia phả tổ tiên - hắn lẩm bẩm một câu rồi tiếp tục công việc dọn dẹp của mình
- sự tích thánh gióng! đùa nhau à - đang dọn dẹp thì hắn thấy một cuốn sách đang bị mở ra, trong cuốn sách vó vẽ hình một người đàn ông đang cầm một cây tre, cưỡi trên lưng một con ngựa sắt khổng lồ
- đúng là chán thật - nói xong hắn đưa tay gập cuốn sách lại rồi bỏ lên kệ,
- mấy cái sự tích này mình đã thuộc lòng từ lâu rồi - hắn lại lẩm bẩm một câu, nhớ về quá khứ ; năm xưa lúc còn nhỏ hắn thật chẳng hứng thú gì với mấy cái chuyện cổ tích này cả vì đơn giản chúng hoàn toàn không có một cái trình tự logic gì, người đâu mà mấy năm không biết nói tự nhiên đùng một cái thì biết nói, đùng một cái thì thành người lớn, đùng một cái thì thành anh hùng - phi lý, phi lý hết sức! đúng là đáng để phỉ nhổ mà
Lại nói đến việc hắn chẳng thích đọc nhưng chị hắn ngày nào cũng bắt hắn nghe mấy câu chuyện nhảm nhí này, mỗi ngày từ lúc hắn bắt đầu biết chữ thì ngày nào hắn cũng nghe thấy chị gái hắn lảm nhảm nào là người này thật giỏi, người này thật hay ; thế là một thời gian hắn ở thế giới này hắn cứ bị dày vò bởi mấy cái sự tích không đâu vào đâu này. Dần dần hắn riết thành quen chỉ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-long/330578/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.