Một đêm an lành qua đi, ánh nắng sớm chiếu vào khu rừng phía Tây đỏ rực như màu máu, lúc này hắn cũng đã trong tình trạng tu luyện tỉnh dậy nhưng có một điều không ngờ là cái tên trần thành này lại đứng ngay bên cạnh hắn chỉ là không biết tên kia làm gì mà cứ lẩm bẩm rồi không ngừng khua tay múa chân, lâu lâu lại thấy hắn phát động linh lực khiến cho trận pháp rung chuyển một hồi
Hắn đứng dậy thu hồi lại trận pháp của mình rồi bò ra khỏi cái hố, nhưng không ngờ khi làm xong mọi việc thì hắn bắt gặp một ánh mắt nghi ngờ của trần thành
- Đêm qua ngươi đã làm gì - hắn nhìn trần thành một cái bỏ qua vẻ mặt nghi ngờ của tên kia rồi hỏi
- Cái gì mà đêm qua rõ ràng là ta lu luyện ban ngày mà! nhưng tại sao bây giờ mới là sáng sớm vậy? - một loạt câu hỏi vì sao không ngừng quay quẩn trong đầu trần thành, rõ ràng hắn thấy đêm hôm qua hắn đang tu luyện lôi độn khi tu luyện được một lúc thì hắn thấy trời đất sáng trưng mà không thấy võ tam đâu
Trong đầu trần thành thầm nghĩ chắc tên này đi đâu đó săn thú rồi, dù sao thì nếu tên kia không gọi mình thì mình cũng chẳng có lý do gì để giúp hắn cả, thế là hắn cứ ở chỗ này tu luyện độn thuật, nhưng không ngờ đang tu luyện độn thuật thì trời đất lại biến đổi lần nữa khiến cho hắn ngờ ngợ
Nhìn dáng vẻ của tên cùng những hành động lúc trước của tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-long/330638/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.