Trên con đường từ rừng trúc về diệp gia đang có một cơn gió lốc khói bụi lao tới, cơn gió lốc này được tạo ra không phải là một thuật pháp hay bất kỳ một hiện tượng tự nhiên nào tạo ra mà đó là do tốc độ của một con người làm cho bụi bay mù mịt ; phía trước đám khói bụi này là một vệt sáng màu xanh, và hình như cơn lốc này đuổi theo vệt sáng kia
- Ngươi cũng nhanh đấy nhỉ? - vệt sáng cuối cùng cũng dừng lại, hiện ra thân thể của một vị thiếu nữ ; vị thiếu nữ này nhìn về đám khói bụi phía sau rồi nói một câu
- bình thường! - sau khi khói bụi tan hết thì hiện lên bóng dáng của một vị thiếu niên, vị thiếu niên này mặc một bộ y phục mới tinh che đi dấu tích thân thể cường tráng của hắn ; giờ đây nhìn vị thiếu niên này chẳng khác nào là người bình thường cả
- Ngươi khoác lác vừa thôi? - nàng mỉm cười một cái rồi nói, tuy rằng nhìn khuôn mặt đần độn của hắn nàng đoán chắc là tên này chẳng biết từ khoác lác là gì đâu
- Khoác lác cái con khỉ! Nhiêu đó thì có thấm vào đâu, nếu ta dùng lôi độn thì nói không chừng ta đã tới nơi trước ngươi - tất nhiên mấy câu này hắn không dám nói ra, hắn sợ nói ra lại kiếm thêm rắc rối ; ít nhất là sẽ có thêm một trận đòn vô cớ từ nàng ta
Thấy hắn lặng im không nói, nàng cũng chẳng muốn tiếp tục nói chuyện với cái tên không có chút thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-long/330724/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.