Vậy là lời thỉnh cầu của vợ chồng diệp gia bị võ tam từ chối, tất nhiên nguyên nhân thì đã rõ ràng và hai bên đều ngầm hiểu cho cái khó của nhau
- Ta chỉ giúp được diệp mặc, đó là rất cả những gì ta có thể làm - võ tam trầm ngâm một hồi rồi đáp ; việc quyết định giúp đỡ diệp mặc tuy rằng có chút ngoài dự kiến nhưng nó cũng nằm trong lòng tay hắn, hắn muốn chứng minh thần đạo của mình thì hắn cần một phép thử và tất nhiên diệp mặc sẽ là phép thử tốt nhất của hắn
- chúng ta hiểu rồi - diệp phu nhân sau khi nhận được câu trả lời của hẳn thì cũng biết, dù có nói thêm nữa cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì
- chúng ta sẽ rời khỏi đây trong đêm nay! - biết được nguy hiểm đang rình rập ngay bên cạnh, hắn không ngu gì mà ở lại đây để làm cái đích cho người khác nhắm tới ; với lại tu vi xuất hắn thật quá thấp nếu không rời khỏi nhanh e chừng sau này không thể rời đi được
- Chúng ta xin gửi mặc nhi cho võ thiếu hiệp - nói xong vợ chồng diệp gia cũng cáo lui, họ ra về tất nhiên là có việc ; mà việc của họ thì suy nghĩ bằng đầu gối cũng ra được
- sư phụ mặc nhi tới rồi - sau khi vợ chồng diệp gia đi được một lúc thì diệp mặc lúc này đã đứng ngoài cửa gọi
- Đi thôi! - võ tam cũng không chần chừ nữa nắm tay diệp mặc rồi hoá thành một tia sáng bay lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-long/330733/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.