Ngươi tới đây làm gì? - không quá bất ngờ trước sự xuất hiện của ảo ảnh màu trắng kia, lão chẳng thèm quay lại hỏi
Tổ tiên ngài đang đánh đập em trai ta, vậy theo ngài ta nên làm gì? - ảo ảnh màu trắng dường như cũng quen thuộc với cách nói này rồi, nàng ta nói
Con mắt nào của ngươi thấy ta đang đánh đập nó? Phải chăng ngươi tu luyện tới hoa mắt rồi? - chùm sáng kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại, theo thời gian những tia sáng cứ lao vào thần thức võ tam mặc kệ cho hắn đã nằm rạp xuống vì đau đớn
Ngài thật không muốn dừng tay? Phải chăng ngài muốn động thủ cùng ta? - ảo ảnh màu trắng càng ngày càng chân thực, giọng nói của nàng cũng trở nên đang thép hẳn lên
Trăm năm qua chúng ta vẫn đánh nhau đấy thôi! Có bao giờ ngươi thắng được ta đâu - tia sáng kia theo thời gian cũng bắt đầu cô đọng lại, hiện ra là một vị trung niên nhân áo xanh, trên trán vị trung niên nhân này khắc hình một mặt trăng bị khuyết
Dù không thắng được ngài, nhưng ngài cũng không làm gì được ta - ảo ảnh màu trắng dần cô đọng lại thành một thiếu nữ xinh đẹp, chỉ có điều Hàn khí cùng sát khí của nàng thì không hề che dấu
Hậu nhân không có chí cầu tiến, Âu lạc tộc dần sa sút là đúng - lão thở dài một tiếng rồi nói
Lạc long tộc đã bị tận diệt rồi! - thiếu nữ áo trắng nói một cách chậm rãi, giọng điệu của nàng đượm buồn
Cũng đúng! Hậu nhân của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-long/330753/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.