Giang Bùi Di nhìn chằm chằm vào Lâm Phỉ Thạch, đôi con ngươi đen láy sắc lạnh không lộ chút hơi ấm.
Giang Bùi Di biết cái người không mời mà đến này là ai, nghiêm túc mà nói, tên nam nhân màu mè hoa lá hẹ này là người anh lãnh đạo trực tiếp ngoài mang danh là “họ hàng xa” của đơn vị, Giang Bùi Di còn có một thân phận chân chính khác: Đội phó tổng cục công an trinh sát hình sự của thành phố Trọng Quang.
Một tuần trước, ban lãnh đạo thành phố Trọng Quang đã tiến hành “Dọn dẹp” gắt gao, triệt hạ một đám phế vật ăn không ngồi rồi, đám bù nhìn cầm vị trí lãnh đạo, mà Giang Bùi Di cùng Lâm Phỉ Thạch đều là những “Nồng cốt tinh anh” đang được tạm thời điều đến đây.
Hai người trước đây chưa từng gặp mặt, Giang Bùi Di từ trước đến nay đều làm theo ý mình, rất hiếm khi để ý người khác đang làm gì- nhưng thật sự thì, Lâm Phỉ Thạch so với trong tưởng tưởng của anh quả là khác nhau một trời một vực, trông hắn không giống một đội trưởng khôn khéo sắc bén, mà giống một tên thất học thất nghiệp ăn chơi trác táng hơn.
Ấn tượng ban đầu của Giang Bùi Di về Lâm Phỉ Thạch không hề tốt, anh không biết mấy ông già bên Tỉnh Thành kia nghĩ cái gì lại phái một cái bình hoa pha lê di động như này đến giúp đội điều tra hình sự.
Vốn dĩ bọn họ phải xuống cục điều tra hình sự thành phố cùng một ngày, nhưng Giang Bùi Di lại không trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874129/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.