Nửa tháng sau.
“Triệu Đức Quốc, số hiệu 5633, ra ngoài.”
Triệu Đức Quốc mặc bộ đồng phục tù nhân màu chì xám, tay bị còng, lười nhác bước ra khỏi phòng giam. Hắn không có vẻ sợ hãi, trái lại còn nhếch miệng cười: “Lại có chuyện gì nữa đây? Tìm ra bằng chứng mới à?”
“Không.” Viên cảnh sát nhân dân mặt không biểu cảm, đáp: “Triệu Đức Quốc, đúng là bản lĩnh không vừa. Hai đội trưởng hình sự, toàn bộ đội điều tra lật tung cả tháng trời vì vụ án của anh, chạy đông chạy tây đến sắp gãy chân, thức đêm làm việc, kết quả không tìm ra bất cứ thứ gì.”
Nghe giọng điệu kia, Triệu Đức Quốc lập tức hiểu ngụ ý, đôi mắt hẹp dài nheo lại.
“Hôm nay anh có thể đi.” Viên cảnh sát kia nói tiếp, giọng đầy miễn cưỡng:
“Nhưng trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ có người theo dõi anh ngày đêm. Chỉ cần anh có một chút gì đó mờ ám, nhà giam này luôn sẵn sàng đón tiếp.”
Triệu Đức Quốc bật cười khẩy, lòng nghĩ người kia không lừa mình. Chỉ cần mình cắn chặt không nhận tội, không bao lâu là được thả ra.
Tâm trạng cực kỳ sảng khoái, đôi mắt hắn cong cong như móc câu, giọng điệu buông lơi: “Dạo này làm phiền các anh em rồi.”
Cảnh sát đáp lạnh tanh:
“Nhà anh cũng chẳng còn ai, tự mình tới ký thủ tục.”
Triệu Đức Quốc đi theo ông ta ra khỏi hành lang, chắc hiếm có tên tội phạm nào bước ra khỏi trại giam với dáng vẻ ngạo nghễ, đắc ý như thế. Với kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874157/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.