Từ khi Triệu Đức Quốc về nhà, cả trong lẫn ngoài phòng đều bị theo dõi sát sao. Cảnh sát có thể quan sát nhất cử nhất động của hắn bất cứ lúc nào, chỉ là người theo dõi ngoài kia ẩn mình cực kỳ kín đáo, nếu không sẽ dễ bị phát hiện và phản theo dõi.
Người đàn ông từng gọi điện cho Triệu Đức Quốc một lần vẫn không liên lạc lại. Mọi người chỉ có thể im lặng quan sát, chờ xem mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào.
Chưa đến mấy ngày, Giang Bùi Di bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Quách Sao Mai. Ban đầu anh tưởng có việc gì nghiêm trọng, ai ngờ Quách Sao Mai gọi chỉ để nhắn: ngày 28 tháng 4 tức là ngày mai là sinh nhật Lâm Phỉ Thạch. Hai người họ sống “nương tựa lẫn nhau” ở thành phố Trọng Quang như thể đang chiến đấu nơi núi đao biển lửa, bên cạnh chẳng có họ hàng thân thích gì, bảo Giang Bùi Di đi cùng cậu ấy một ngày.
Theo tính cách của Quách Sao Mai, thật ra rất ít khi quan tâm chuyện cá nhân của người khác, chắc là do bản thân Lâm Phỉ Thạch khá để tâm, mỗi năm đều muốn tổ chức sinh nhật long trọng một chút. Dù sao cũng là sinh nhật “tiểu vương tử”, không thể xem nhẹ.
Giang Bùi Di vốn chẳng thích mấy chuyện lòe loẹt như thế. Trong mắt anh mỗi ngày đều là 24 tiếng giống nhau chẳng có gì khác biệt. Nhưng nếu ngay cả Quách Sao Mai cũng phải đích thân gọi nhắc, thì sau khi tan ca anh vẫn đi chọn một món quà sinh nhật, định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874160/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.