Văn hóa Trung Quốc uyên thâm rộng lớn, du học sinh Từ Cách chỉ hiểu được cái từ “lãnh đạo” theo nghĩa bóng mà hắn không hiểu rõ được hàm nghĩa sâu xa của cụm từ này. Vì vậy, hắn cứ nghĩ Giang Bùi Di là lãnh đạo của Lâm Phỉ Thạch nên gật đầu với anh, mở lời chào lịch sự: “Đội trưởng Giang, xin chào anh.”
Giang Bùi Di thì vẫn giữ nguyên gương mặt không cảm xúc thường thấy khi gặp người ngoài, giọng đều đều đáp lại một câu: “Chào anh.”
Từ Cách vừa bước xuống xe đã líu lo: “Tan làm rồi hả? Đi ăn với tụi này đi, gần đây có quán lẩu nào không? Không phải tôi nói chứ, cậu chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy thế này làm gì, đúng là núi xa mương sâu, chẳng thấy bóng người.”
Lâm Phỉ Thạch nói: “Có đấy, tôi biết một quán lẩu ăn cũng được lắm mà đừng có đánh giá bề ngoài được không, cũng nên trải nghiệm thử cuộc sống nông thôn cho biết chứ.”
“Giang đội, anh đi cùng bọn tôi luôn đi,” Lâm Phỉ Thạch quay sang nói với Giang Bùi Di, “Nhà hắn giàu lắm, không cần khách sáo với hắn đâu.”
Giang Bùi Di còn chưa kịp từ chối thì đã bị Lâm Phỉ Thạch nhét thẳng vào ghế sau, khóa cửa lại không cho trốn, rồi chậm rì rì vòng sang bên kia, ngồi xuống ngay cạnh Giang Bùi Di.
Giang Bùi Di thực sự không hiểu nổi tại sao lại bị kéo lên xe như thế, mà cũng không tiện nói gì trước mặt Từ Cách, chỉ đành ngồi im. Xe vừa lăn bánh, anh đã gửi ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874183/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.