Giang Bùi Di đang nấu cơm trong bếp, tiếng máy hút mùi vo vo rất nhỏ vang lên. Cách một cánh cửa kính dày, cơ bản anh không nghe thấy gì từ phòng khách.
Lý Thành không ngờ Lâm Phỉ Thạch lại dám nói trắng ra trong hoàn cảnh này, sắc mặt lập tức thay đổi, giọng vừa hoảng vừa giận: “Cậu chính là Thừa Ảnh.”
Lâm Phỉ Thạch bật cười khinh khỉnh, không phản bác cũng chẳng thừa nhận.
Đồng tử của Lý Thành khẽ co lại, hạ giọng hỏi: “Tôi biết mà, chắc chắn là cậu. Hôm đó thấy cậu và Giang Bùi Di. xuất hiện giữa ban ngày, tôi đã thấy có gì đó sai sai rồi. Sao cậu lại có liên quan tới Đất Bồi?!”
Lâm Phỉ Thạch liếc hắn một cái, nhếch mép: “Thế là lạ lắm à?”
“Bọn họ không đời nào cho cậu nằm vùng ở Đất Bồi không thể nào…” Lý Thành lẩm bẩm, rồi như chợt hiểu ra điều gì đó, toàn thân run lên, mặt cậu ta lộ vẻ kinh hãi: “Cậu vốn dĩ là người của Đất Bồi?!”
“…… Là kế hoạch từ đầu của Đất Bồi sao? Từ lúc cậu 16 tuổi bắt đầu à? Từ chuyện cậu được giới thiệu vào công an Tỉnh Thính bởi Quách Sao Mai, tất cả đều nằm trong tính toán của tụi nó?”
Lâm Phỉ Thạch mỉm cười đầy ẩn ý, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Cậu thấy bộ dạng Lý Thành lúc thì suy đoán, lúc lại nói năng lung tung, trông rất buồn cười, khiến cậu càng có hứng thú nhìn lâu hơn.
Một lúc lâu sau, cậu như thể đã nhìn đủ, ánh cười trong mắt dần đông lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874211/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.