—— Rốt cuộc là cái kiểu da mặt dày đao chém không thủng cỡ nào, mới có thể sau khi đơn phương “tuyệt giao” xong, vẫn trắng trợn trơ trẽn đến mức đi trộm quần áo của người ta chứ?
Trước kia Lâm Phỉ Thạch chẳng biết có tật xấu gì, rõ ràng tủ đồ của mình đầy quần áo sặc sỡ màu mè mà không mặc, cứ phải cứng đầu mặc áo sơ mi của Giang Bùi Di, trước khi mặc còn phải đưa lên mũi ngửi một cái, dùng tay v**t v* vân vải như kiểu tên si tình nào đó.
Rõ ràng đã mang lọ lông mi của người ta đi, mà ngay cả con rùa nhỏ cũng không tha, nhìn kiểu gì cũng thấy giống người sâu nặng tình cảm.
Giang Bùi Di đứng trước tủ quần áo, mặt không có biểu cảm gì, trong mắt cũng nhìn không ra cảm xúc, chỉ có quanh người là lạnh như băng.
Một năm qua, hai người gần như không rời nhau nửa bước, theo lý thì phải là người hiểu rõ nhau nhất mới đúng. Nhưng Giang Bùi Di bây giờ mới nhận ra, cái gọi là “nhất” này vốn dĩ là đơn phương, chỉ có mỗi anh là tự nguyện. Anh chưa bao giờ thực sự hiểu nổi Lâm Phỉ Thạch. Giống như cậu ấy cũng chưa từng cho anh cơ hội để hiểu.
Giang Bùi Di ngồi trên giường đôi, bên cạnh là cái gối hình cá heo biển, dường như cũng phủ một lớp cô đơn u ám. Ánh trăng nhợt nhạt chiếu qua cửa sổ rơi xuống sàn nhà, chỉ thấy đầy một khoảng tịch liêu.
Anh cố thử ngủ một lúc, nhưng hoàn toàn không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874227/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.