Phiên Ngoại 2 : Hàm Lượng Đường Siêu Ngốc Bạch Ngọt. Giang Bùi Di bị cậu đột ngột quỳ xuống làm cho ngơ ngác luôn, gần như ngay lập tức tay chân luống cuống. Cảm giác ba ánh mắt đang đổ dồn về phía mình nóng hừng hực, máu trong người như sôi lên theo từng nhịp đập, cứ như cả cuộc đời này của anh chính là để đợi khoảnh khắc hôm nay, để chờ cái quyết định ấy của người kia. Lâm Phỉ Thạch cứ thế, với dáng vẻ gần như trang trọng và thành kính, ngẩng đầu nhìn anh. Giang Bùi Di đầu ngón tay không khống chế được mà run lên, rồi đưa tay trái ra trước mặt Lâm Phỉ Thạch. Lâm Phỉ Thạch khẽ mỉm cười, đeo nhẫn vào ngón áp út cho anh sau đó nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên mu bàn tay ấy. Giang Bùi Di cảm giác nửa người tê rần. “Em lần này đưa anh về nhà,” Lâm Phỉ Thạch từng chữ rõ ràng: “Chính là để cầu hôn anh. Em muốn trời đất chứng giám, muốn cha mẹ làm chứng... muốn cùng anh đi đến cuối đời.” — Người này tại sao lại có thể vừa mặt dày vừa ngọt đến vậy chứ, còn có trưởng bối đứng bên cạnh nữa cơ mà! Giang Bùi Di đỏ mặt, ấp úng nói: “Em đứng lên rồi nói tiếp.” Rồi duỗi tay kéo cậu dậy, dứt khoát không buông nữa. Tình cảm giữa bọn họ sâu đậm đến mức chẳng cần nói nhiều, mẹ Châu dịu dàng cười: “Bùi Di à, dì thấy hai đứa cũng quen nhau lâu như vậy rồi, nếu không có ý kiến gì thì làm đám cưới vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874262/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.