Phiên Ngoại 1 : Con Mèo Của Schrodinger Mọi người đều biết, linh vật của cục cảnh sát Vu Vân đã không còn là linh vật nhỏ yếu ớt như trước nữa rồi. -- Lâm muội của chúng ta vì để trở thành một thành viên gánh team quật khởi, đã nỗ lực rèn luyện suốt một tháng trời, kết quả cuối cùng cũng không phụ kỳ vọng của mọi người trên bụng cậu ấy giờ đã có thể lờ mờ sờ ra hình dáng cơ bụng rồi! Buổi tối sau khi tắm xong, Lâm Phỉ Thạch mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng rộng thùng thình, lắc lư đi ra khỏi phòng tắm, ngồi xuống mép giường, mặt dày vô sỉ đặt tay Giang Bùi Di lên bụng mình, trang trọng tuyên bố: "Bảo bối, mau sờ thử xem, có phải rắn chắc hơn trước rồi không?" "...... Em còn có thể không nghiêm túc nổi nữa à?" Giang Bùi Di nhéo một cái bụng mềm nhũn, sau đó còn nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói: "Sờ cái gì mà sờ? Em hòa tan mất cơ bụng rồi à?" Lâm Phỉ Thạch cố chấp đáp: "Có mà!" Giang Bùi Di thật sự không thể hiểu nổi loại lòng tự tôn kỳ quặc kiểu con trai cấp một này, rút tay về, thản nhiên nói: "Có hay không thì đã sao? Anh cũng đâu có chê em." Lâm Phỉ Thạch hắt hơi một cái, nghiêm túc trưng dẫn chứng: "Em đọc trên mạng mấy bạn gái đều bảo có cơ bụng mới gọi là đẹp." Giang Bùi Di nhướng mắt liếc cậu một cái: "Thế nào, còn tính để ai ngắm?" "Cho anh ngắm chứ ai!" Lâm Phỉ Thạch từ vạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874267/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.