Phiên Ngoại 3: Con Mèo Của Schrodinger Lâm Phỉ Thạch hơi cau mày, cảm giác trong lời nói của đối phương có gì đó ẩn giấu, liền bước tới gần, nhẹ giọng nói với người phụ nữ mặc áo tang: "Xin chia buồn cùng gia đình." Chị gái Lưu Mạn Vân khóc đến nỗi cả người run rẩy, nức nở nói: "Ngay lúc Mạn Vân mất liên lạc, tôi đã có linh cảm chẳng lành. Không ngờ lại thành thật..." "Người đã khuất không thể sống lại, chị đừng quá đau buồn, ảnh hưởng sức khoẻ không đáng. Bọn tôi sẽ dốc toàn lực điều tra vụ án này, nhất định sẽ trả lại công bằng cho người bị hại và cả gia đình." Lâm Phỉ Thạch an ủi, giọng nói ôn hòa, không hề có ý công kích hay chất vấn. "Nghe chị nói vậy... Gần đây trong nhà còn xảy ra chuyện gì khác sao?" Người phụ nữ như nhớ đến chuyện đau lòng nào đó, đưa tay che mặt, nghẹn ngào: "Tôi, con trai tôi... mới mấy hôm trước cũng vừa mất... Nó chết thảm lắm..." Đuôi mày Lâm Phỉ Thạch khẽ động: "Vậy khi ấy chị có báo án không?" Không hiểu sao, người phụ nữ đột nhiên im lặng, chỉ quay đầu liếc nhìn chồng của Lưu Mạn Vân. Người đàn ông bắt được ánh mắt ấy, sắc mặt khẽ biến, rồi cũng nghẹn giọng trả lời: "Không có." Giang Bùi Di đứng bên cạnh, ánh mắt sắc bén không bỏ qua biểu cảm nhỏ nào của bọn họ, cảm thấy có gì đó mờ ám liền hỏi thẳng: "Xin hỏi con trai chị mất như thế nào? Chuyện liên quan đến mạng người, vì sao lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874269/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.