Trần Mặc Bạch không rõ vì sao mình lại nói như vậy, có lẽ là bởi anh muốn thấy cô tức giận.
Thẩm Khê quay người lại, cô cau mày nhìn Trần Mặc Bạch, tựa như đang suy nghĩ điều gì.
“Cô đang suy nghĩ điều gì vậy?” Trần Mặc Bạch tò mò hỏi.
“Tôi đang nghĩ tại sao anh lại nói cho tôi biết mục đích thật của bản thân.”
“Tại sao cô lại nghĩ như vậy?”
“Tôi chỉ nghĩ đến một kết luận thôi, anh muốn chọc tôi nhưng không ngờ tôi lại nói “cảm ơn” với anh. Sự cảm kích của tôi không đúng như dự định của anh, anh không muốn nhận lời cảm ơn của tôi nên liền nói cho tôi biết sự thật.”
“Như vậy cô sẽ tức giận sao?” Trần Mặc Bạch lại hỏi.
“Tôi không tức giận. Anh không muốn nhận lời cảm ơn của tôi, điều đó thể hiện rằng anh sẽ không nhận báo đáp không công. Anh đã thành thực như thế thì tại sao tôi phải tức giận chứ?”
“Nghe như tiến sĩ Thẩm đang khen nhân phẩm của tôi vậy.”
“Chỉ trong chuyện này thôi.” Thẩm Khê gật gật đầu
“Tiến sĩ Thẩm thật nghiêm túc khen nhân phẩm của tôi.” Nụ cười trên môi Trần Mặc Bạch càng thêm rõ ràng.
Thẩm Khê cảm thấy nếu cứ tiếp tục đề tài này thì thật nhàm chán, cô đang định xoay người đi về phòng bệnh thì bị Trần Mặc Bạch túm lại.
“Tiến sĩ Thẩm, cô đi qua phòng bệnh rồi.”
“Vậy sao, cảm ơn.”
Thẩm Khê trở về giường bệnh, Trần Mặc Bạch treo chai truyền nước lên giá rồi ngồi xuống chơi game trên điện thoại. Thẩm Khê buồn bực ngán ngẩm nhìn trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-ly-toc-do/2428589/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.