Đôi mắt Thẩm Khê tràn đầy kiên định, đó không phải là một lời hứa hẹn mà là sự thật. Cô nhìn Trần Mặc Bạch, anh vẫn không nhúc nhích.
“Dù cô có nhìn tôi như vậy thì cũng không thể thuyết phục tôi trở về F1, tôi rời đi không phải do nó thiếu an toàn.” Trần Mặc Bạch nói.
“Tôi thấy lúc anh cười thật lòng đẹp hơn lúc cười nhưng không muốn cười rất nhiều.”
“Nói vậy dường như cô rất hiểu tôi.” Trần Mặc Bạch duỗi tay, xoa xoa đầu Thẩm Khê.
“Ăn mì đi.”
“Ừ ăn rất ngon.” Thẩm Khê ăn miếng lớn giống như một đứa trẻ.
Sau khi ăn hết mì, uống sạch cả nước Thẩm Khê mới ngẩng đầu lên. Trần Mặc Bạch ngẩn người, đây là lần đầu tiên có người khen tài nấu nướng của anh, dù trong bát mì chỉ có trứng gà và rau cải xanh.
Anh cho bát vào bồn rửa, Thẩm Khê như một chiếc đuôi nhỏ theo sau anh, cảm giác này khác hoàn toàn với những lúc anh bị những cô gái khác dán lên.
“Trần Mặc Bạch, Hunt đánh giá anh rất cao. Nhìn như kỹ thuật lái xe của anh dường như rất tùy ý, nhưng thực ra mỗi lần anh vào cua và thay đổi vận tốc đều chính xác chẳng khác gì máy tính.” Thẩm Khê nói tiếp: “Anh nhớ Hunt không?”
“Cách mà cậu ta điều khiển xe khá vững vàng, là một đối thủ có năng lực rất giỏi. Nhưng cậu ta tính toán và lo lắng quá nhiều, điều này đã khiến cậu ta luôn bỏ qua thời cơ tốt nhất, vì vậy nên cậu ta luôn bị Winston đánh bại với chênh lệch rất nhỏ.”
Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-ly-toc-do/2428593/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.