“Tôi sẽ mua một bộ khác rồi đưa hóa đơn cho cô.” Trần Mặc Bạch nói.
“Được, vậy tôi không cần phải trả lại cho anh chiếc áo vest kia đúng không?”
“Sao thế?” Trần Mặc Bạch có chút tò mò, dù sao nếu trả lại thì anh cũng không thể mặc được.
Thẩm Khê chỉ chỉ mình, đôi mắt cô lấp lánh: “Tôi nhận ra lúc bị co lại tôi mặc nó rất vừa! Nó không chỉ có thể khoác ngoài để giữ ấm mà tôi còn có thể mặc thêm một chiếc áo len bên trong. Tôi luôn muốn mua một chiếc áo khoác vừa với mình nhưng luôn không mua được, bây giờ chiếc áo kia của anh cực kỳ vừa với tôi!”
Trần Mặc Bạch đơ hai giây rồi đứng dậy, đi về phòng ngủ của mình.
“Ơ, anh đi đâu đấy?”
“Tôi đi tìm cái quần, cô cứ ném nó vào máy giặt, biết đâu phần eo co lại sẽ vừa với cô, cắt bớt phần ống đi là cô sẽ có đủ một bộ quần áo.”
“Ồ, thật sự cảm ơn anh!”
Trần Mặc Bạch quay lưng về phía Thẩm Khê, mặt hướng về phòng ngủ: “Tôi đang trêu em… em không biết sao?”
Tối hôm ấy, Hách Dương cực kỳ mệt mỏi mà gọi cho Trần Mặc Bạch một cuộc điện thoại.
“Xin cậu… ngày mai hãy cho tôi nghỉ… không, tôi muốn nghỉ một tuần…”
“Làm sao?” Trần Mặc Bạch ung dung vừa nghe điện thoại vừa nấu mì trong phòng bếp.
Hôm nay đầu bếp có việc bận không đến làm bữa tối được, Trần Mặc Bạch đành phải tự mình xuống bếp nấu mì cho anh và Thẩm Khê.
“Tôi… hôm nay hoàn toàn bị bại dưới tay Triệu Dĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-ly-toc-do/2428620/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.