Quá trình giảm tốc rất ngắn, Trần Mặc Bạch đánh tay lái một cách đầy nhịp nhàng, chiếc xe đột ngột chuyển hướng rồi tiếp tục chạy như bay trên đường đua. Đôi mắt anh liếc qua Thẩm Khê, cô vẫn ôm cánh tay, nét mặt không chút thay đổi, cô hơi nghiêng mặt như muốn nghe, lại như muốn hưởng thụ điều gì đó.
Triệu Dĩnh Nịnh đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh ấy lo lắng đến mức dựng hết cả tóc gáy, cô không khỏi nghĩ có phải giờ phút này tiến sĩ Thẩm nhỏ bé đang ôm đai an toàn mà khóc hay không? Lúc này cô ta mới hiểu được tính cách Trần Mặc Bạch đáng ghét bao nhiêu.
Lại là một cú trượt bánh sau, lốp xe ma sát với mặt đất phát ra thanh âm chói tai, chiếc xe tiếp tục tăng tốc như một con thần long đang quẫy đuôi, ngay cả những kỹ xảo điện ảnh cũng không thể tái hiện được cảm giác khẩn trương đến mức các mạch máu dưới da như muốn nổ tung thế này.
(Trượt bánh sau: là một kỹ thuật lái xe khi tài xế cố ý rẽ gấp, làm mất lực kéo, đồng thời duy trì kiểm soát và lái xe qua toàn bộ một góc cua. Kỹ thuật này làm cho góc trượt sau vượt quá góc trượt trước đến mức mà các bánh trước thường hướng ngược chiều với hướng rẽ. Nguồn: wiki )
Sau vài vòng đua, chiếc xe vững vàng đỗ lại trước mặt Triệu Dĩnh Nịnh. Thẩm Khê tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống, vẻ mặt cô vẫn bình thản, không hề có chút hoảng hốt.
“Tiến sĩ Thẩm, cô có chóng mặt không?” Trần Mặc Bạch hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-ly-toc-do/2428624/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.