“Hơn nữa, với thể thực của anh thì mang theo chai nước khoáng này để chạy marathon chẳng khác nào một gánh nặng cả.”
Từ khi nào mà một chai nước khoáng cũng là gánh nặng với Hách Dương vậy? Đây chẳng khác nào sự trả thù của tiến sĩ Thẩm.
Đúng lúc này, bỗng nhiên Thẩm Khê dừng xe lại, trực tiếp tháo giỏ xe ở đằng trước, buộc vào yên sau rồi đạp xe vượt qua Hách Dương một cách đầy phóng khoáng. Hách Dương có cảm giác như cả thế giới đều đã bỏ mình lại.
Thời điểm Thẩm Khê đạp xe đi ngang qua Trần Mặc Bạch và Triệu Dĩnh Nịnh, Trần Mặc Bạch nghiêng mặt, nói với Triệu Dĩnh Nịnh: “Giờ tôi không chờ nữa, đi trước một bước nhé.”
“Hả?” Triệu Dĩnh Nịnh quay đầu nhìn thoáng qua Hách Dương, chẳng phải anh ta vẫn đang chạy ở phía dưới sao?
“Hách Dương, chú ý đến cô Triệu hộ tôi!”
Hách Dương bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, chú ý cô Triệu sao? Vậy ai chăm sóc anh ta chứ!
Trần Mặc Bạch sải bước đôi chân dài, gió thổi qua mái tóc anh, thoải mái chạy về phía trước. Mãi cho đến khi anh chạy đến phía sau Thẩm Khê đang đạp xe, luôn cố giữ khoảng cách chưa đầy 1 mét với cô, Triệu Dĩnh Nịnh mới hiểu được người mà Trần Mặc Bạch đang chờ là tiến sĩ Thẩm. Thẩm Khê đạp xe rất chăm chú, không hề phát hiện ra Trần Mặc Bạch vẫn đang chạy theo mình.
“Lâm Na, cô có muốn uống nước không?” Thẩm Khê đạp xe bên cạnh Lâm Na, hỏi.
Lúc này Lâm Na đã chạy được khoảng 600, 700 mét, Lâm Na chống eo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-ly-toc-do/2428631/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.