“Tiến sĩ Thẩm, trông cô như thể ngoài đua xe ra thì không quan tâm đến thứ gì nữa, nhưng thực ra cô rất biết cách quan sát và có cách nhìn cực kỳ sâu sắc về loài sinh vật phức tạp như con người.” Thanh âm của Trần Mặc Bạch đầy nhẹ nhàng mà điềm tĩnh, khác hoàn toàn giọng điệu nửa đùa nửa thật lúc nãy.
Thẩm Khê dừng đũa: “Ý của anh là… tôi nói đúng đúng không! Anh thực sự muốn quay lại F1!”
“Tôi chỉ nói cô thật hiểu tôi mà thôi.” Trần Mặc Bạch cúi đầu, mở lon coca.
“Thế nhưng Hunt đã từng nói, nếu một người cực kỳ hiểu một người khác thì đó là một chuyện rất đáng sợ. Khi anh hiểu một người đến một mức độ nào đó, nó không chỉ trở thành khoảng cách mà còn là điều ngăn cách đôi bên.”
“Vậy nên?”
“Tôi không muốn điều gì ngăn cách và tạo nên khoảng cách giữa hai ta.” Thẩm Khê nói cực kỳ nghiêm túc.
Trần Mặc Bạch nở nụ cười, Thẩm Khê ngơ ngác nhìn anh.
“Tại sao lại nhìn tôi ngơ ngác thế?’
“Bởi vì lúc anh cười thật lòng rất đẹp.”
“Cô biết khi nào tôi cười thật lòng sao?”
“Khi anh cười thật lòng, nơi này sẽ rất khác.” Thẩm Khê chỉ khóe môi mình “Hơn nữa… khi ấy đôi mắt của anh rất sáng.”
Trần Mặc Bạch che mắt, bật ra tiếng cười.
“Thực ra không phải do hiểu đối phương quá nhiều mà tạo nên khoảng cách và ngăn cách, mà là hiểu nhưng chưa thực sự hiểu.”
“Ừm?” Thẩm Khê gắp ra một con tôm đã chín, dùng đũa chọc chọc rồi ăn một cách đầy vui vẻ.
“Hiểu chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-ly-toc-do/2428634/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.