“Hồi còn học cấp 3 tôi không nói chuyện được với các bạn khác trong lớp, chỉ có Lâm Thiếu Khiêm là có thể thảo luận về toán học, vật lý và hóa học với tôi. Cậu ấy còn mang sữa cho tôi nữa, bạn cùng lớp nói xấu tôi cậu ấy sẽ ngăn lại, tôi quên không mang sách cậu ấy sẽ đưa sách của mình cho tôi mượn vì thầy cô rất quý cậu ấy, nên sẽ không mắng cậu ấy…”
“Cô có tin, cô quên không mang sách thầy cô cũng sẽ không mắng cô không?”
“Hả? Họ sẽ không mắng tôi ư?”
“Tiếp tục nói vì sao cô lại thích cậu ta đi.”
“Mỗi lần kết thúc kỳ thi thi tháng, cậu ấy sẽ chờ tôi ở trước cửa lớp rồi cùng so sánh đáp án và thảo luận để thi với tôi. Cậu ấy chưa bao giờ cho người khác chép bài tập của mình nhưng sẽ cho tôi xem…”
Trần Mặc Bạch lắc lắc đầu: “Cậu ta biết cô vốn không cần phải chép nên mới cho cô xem bài tập thôi. Hơn nữa, nếu bài nào làm sai cô sẽ nói cho cậu ta biết.”
“Không đâu! Cậu ấy cũng là học bá đó!”
“Được rồi, chúng ta tiếp tục ván tiếp theo.”
Trần Mặc Bạch cứ phủ nhận Lâm Thiếu Khiêm khiến Thẩm Khê không hiểu sao thấy cực kỳ bực bội. Cô quyết định cho Trần Mặc Bạch biết mặt nhưng bất đắc dĩ là anh cực kỳ kiêu ngạo mà lại thắng cô thêm một lần nữa.
“A! …Anh muốn hỏi cái gì nữa!” Thẩm Khê như vừa nghĩ ra điều gì, cô chỉ tay vào Trần Mặc Bạch nói “Tôi không cho phép anh nói xấu Lâm Thiếu Khiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-ly-toc-do/2428656/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.