“Anh biết.” Trần Mặc Bạch cười, ngón tay anh chọc nhẹ chóp mũi của Thẩm Khê: “Anh tin em, em lo lắng vội vàng chạy đến đây chỉ để nói những lời này thôi ư?”
“Anh biết? Nếu anh biết… tại sao đêm qua… lại làm vậy?”
Anh đang bất an về điều gì?
Anh đang lo lắng về điều chi?
“Vì… có lẽ do anh biết đối thủ của mình đều rất mạnh. Anh lo rằng, dù có phát huy kỹ thuật của mình đến tối đa thì cũng không thể chứng minh được xe đua do em và mọi người thiết kế là chiếc xe tốt nhất.” Nụ cười trên môi Trần Mặc Bạch rất yếu ớt.
Nụ cười ấy khiến Thẩm Khê thấy áp lực đến vô hạn.
“Ăn sáng xong chưa?” Trần Mặc Bạch hỏi.
“Em chưa…”
“Vậy đi ăn sáng đi. Chờ trận đua này kết thúc, chúng ta có thể đi Luân Đôn để thư giãn vài ngày, ngắm Tháp Luân Đôn, Tu viện Westminster, Big Ben,… cả du thuyền trên sông Thames nữa.” Trần Mặc Bạch ung dung nói.
Khoảnh khắc đó, Thẩm Khê nhớ lại những lời mà Winston đã nói, đừng để lẽ sống của mình bị nhốt lại trong chiếc vòng đu quay.
“Cả Mắt Luân Đôn nữa.” Thẩm Khê nói.
“Được, cả Mắt Luân Đôn nữa.” Trần Mặc Bạch gật gật đầu.
Ngay cả khi ngồi trên vòng đu quay ngắm nhìn những khung cảnh y hệt nhau, anh vẫn sẽ ở bên em chứ?
Không lâu sau phiên đua phân hạng đã bắt đầu.
Nhờ có bài báo của Audrey Wilson nên khán giả đều rất mong chờ biểu hiện của Carmen.
Từ lúc bắt đầu phiên đua phân hạng, Carmen đã không có ý định khiêm tốn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-ly-toc-do/2428680/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.