- Tổng giám đốc, hợp đồng với công ty Loren đã soạn xong rồi.
Trần Ấn cung kính cầm xấp tài liệu đưa đến trước mặt Tạ Kha. Anh vốn đang bận bù đầu với một mớ giấy tờ khác, nghe thuộc hạ tin cậy báo cáo cũng không khỏi chau mày:
- Cậu cứ để trên bàn trước. Trưa rồi, nghỉ đi.
Người thanh niên kia vẫn chưa vội rời khỏi. Hắn chần chừ giây lát, rồi mới hỏi:
- Tổng giám đốc có cần đặt sẵn cơm không?
Tạ Kha tiện tay quơ lấy bút mực trên bàn, khoanh tròn ngay chỗ không ổn rồi mới đáp:
- Thôi khỏi.
Đợi thư kí riêng ra mất, anh mới cầm cây bút trên tay quẹt thêm một đường vào tờ giấy không chút thu hút bị chuột vi tính đè lên. Chắc nhân viên của Lôi Vũ cũng không tài nào ngờ rằng cái tờ giấy nhăn nheo này lại quyết định tiền thưởng thêm cuối tháng của bọn họ. Tháng này Trần Ấn tăng ca thường mà không lời kêu ca, nên lương xứng đáng nhiều hơn một nửa.
Dạo này công việc hơi nhiều, anh đành phải ở lại công ty cả buổi trưa. Tên Khang thì lại phải lo chuyện của tổ chức, để mặc mình anh lo hết việc. Mệt chết được! Tạ Kha bực bội, giấy tờ nhìn quen cũng trở nên đáng ghét vô cùng. Thật ra khi tên Trần Ấn hỏi xem có muốn mua cơm không, anh đã bắt đầu thấy đói bụng. Nhưng đồ ăn vài chỗ gần đây thật sự khó để nuốt, anh chẳng muốn đụng vào.
Anh đột nhiên nhớ đến mùi hương lẩu nấm của cô gái kia nấu vào ngày chủ nhật. Vị ngọt thanh dịu đó lấp đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-menh-tam-duyen/2678784/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.