Thư Uyển là một con người sống khá nhạt, trừ anh và nghệ thuật ra, cô chẳng thể có cảm xúc mãnh liệt với một thứ gì khác. Thế nhưng, ngay từ lần đầu tiên gặp Gia Mẫn, cô đã cảm thấy chán ghét cô ta. Cô cũng không hiểu cảm xúc ấy bắt nguồn từ đâu nữa. Hình như là từ khi, cô nhận ra Giai Mẫn nhìn rất xứng với anh.
Sáng nay, anh đã phấn khởi báo cho cô biết mình vừa thắng được một hợp đồng lớn. Giọng anh hào hứng lắm, phấn khởi lắm. Quan trọng hơn là trong men say chiến thắng, anh đã nhắc tên người kia – Giai Mẫn – người có công đầu trong cuộc đấu thầu.
Thư Uyển tựa người vào bức tường xanh nhạt, nước mắt lăn dài. Nỗi bất an trong cô càng trở nên to lớn hơn. Uyển, chẳng phải ngay từ đầu mày đã biết mình không xứng đáng với anh hay sao! Anh là một doanh nhân, anh cần một người có thể hỗ trợ mình trong công việc, cần một người đủ hiểu biết để không có thêm phiền toái. Mày chỉ là một con nhỏ hay mơ tưởng, mày không xứng với anh!
Cổ họng cô khô hốc. Cô ngồi bệt xuống, người co lại chỗ vách tường. Đầu của Thư Uyển đau, đau lắm, như có ai lấy búa đập mạnh vào vậy. Nhưng lí trí của cô vẫn còn đó, để tiếp tục dày vò cô.
- Mày không được ích kỉ, mày biết chuyện Tạ Kha tìm được người xứng đáng với mình là sớm muộn mà!
Một giọng nói nho nhỏ như một câu ma chú niệm bên tai cô, khiến cô hoảng loạn. Thư Uyển lắc đầu liên hồi, nước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-menh-tam-duyen/2678786/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.