Nhưng tớ không muốn làm bạn cậu, cậu hiểu không hả?
Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn cô. Lại im lặng hồi lâu, anh mới đáp:
- Cảm ơn cậu.
Nhìn đồng hồ trên tay, anh thở dài một hơi:
- Một giờ sáng rồi, ngủ đi, tớ về.
Dứt lời, anh nhanh chóng rời khỏi. Thư Uyển im lặng nhìn theo bóng lưng anh. Kết cục thế này, cô đã sớm biết, ấy vậy mà mỗi lần xúc động vẫn chẳng bao giờ kiềm chế được mình.
Do dự một hồi, cuối cùng cô lấy điện thoại ra, gửi cho anh một tin chúc ngủ ngon như thường ngày vẫn vậy. Xong xuôi hết, cô tắt đèn rồi tiếp tục trùm chăn. Điện thoại khẽ run, Thư Uyển bật lên thì thấy tin nhắn từ anh ấy:
- Cậu cũng ngủ ngon.
- - - - - - - -
Đã ba giờ sáng, và Tạ Kha vẫn còn chưa ngủ. Anh còn đang xem lại mớ văn kiện của công ty. Mặc dù cả Giai Mẫn và Trần Ấn phải làm việc cật lực bù cho khoảng thời gian anh không có mặt, nhưng khối lượng công việc tồn đọng vẫn rất đáng kể. Tất cả đều tại mấy tên bên kia, buôn bán vũ khí đã nguy hiểm rồi vẫn còn rảnh rỗi để tính toán bòn rút! Trong lòng mắng thầm, anh nhất thời quên mất, việc chính của anh là xử lí mấy tên rảnh rỗi ấy chứ không phải làm nghề kinh doanh.
Trong con mắt của người ngoài, anh là vị giám đốc tuổi trẻ tài cao, bằng tài năng thuyết phục người khác đầu tư đã gây dựng nên công ty Thiên Ân đồ sộ. Chỉ có anh mới biết, cái công ty này đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-menh-tam-duyen/2678790/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.