Cuối ngày hôm đó, Giai Mẫn tỉnh lại và khăng khăng về nhà cho bằng được. Để bù đắp phần lỗi của mình, Thư Uyển tạm trở thành đầu bếp cho cô nàng. Tạ Kha và Uyển cũng tạm làm hòa, nhưng trong lòng mỗi người lại có một ý nghĩ riêng.
Thế nên, chỉ sau ba ngày, Giai Mẫn lại cùng với Tạ Kha và Trần Ấn đi kí một hợp đồng lớn. Đối tác là một ông chú đã ngoài bốn mươi tuổi, làm việc cũng rất được nhưng có tật ưa ba hoa. Với tài ăn nói của mình, Giai Mẫn vừa chuốc ông ta say mèm vừa cho ông ta cơ hội khoe khoang đủ thứ. Mãn lòng toại ý, cuối buổi, ông ta đưa bút kí ngay vào hợp đồng.
- Hết tháng này em sẽ được tăng lương.
Tạ Kha hứng khởi đưa ra quyết định làm Giai Mẫn cười rạng rỡ:
- Em cảm ơn sếp. Sếp đúng là người đẹp trai tài giỏi nhất hệ mặt trời!
Trước nụ cười đó, Tạ Kha ngơ ngẩn. Vì vết thương trên trán, Giai Mẫn đã cắt mái ngố che lại và nó lại hợp với cô đến bất ngờ. Ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt xinh đẹp đó. Trần Ấn cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ đưa vị đối tác say rượu lên tắc-xi, trở lại thì thấy hai người họ nhìn nhau chăm chú.
Rồi Giai Mẫn tung tăng chạy đến trước mặt Trần Ấn:
- Này ông anh, em lại sắp được lên lương ấy nhé!
Thấy cô nàng vui quá, anh cũng hô đùa:
- Tổng giám đốc thật bất công!
Mặt không đổi sắc, Tạ Kha điềm tĩnh đáp:
- Thế thì mời anh Trần Ấn kiểm tra lại bảng lương.
Anh vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-menh-tam-duyen/2678793/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.