Thư Uyển đã tỉnh lại. Cô ngồi như một kẻ mất hồn. Hồi lâu sau mới nhìn thân hình trong chăn, hoàn toàn trần trụi. Những dấu hôn xanh tím ghê người có mặt ở từng tấc da thịt. Đáy mắt cô hiện lên vẻ tuyệt vọng.
Vậy là chấm hết. Chẳng còn một chút gì sót lại nữa. Cô đã trở nên dơ bẩn, triệt để!
Không tự giác, Thư Uyển nhớ đến bộ mặt của con thú đội lốt người đó, cái gã đàn ông mà lẽ ra cô phải gọi là anh họ. Thuốc, hắn đã ép buộc cô nuốt thuốc kích thích, và làm cái việc trái đạo đức này. Là loạn luân, là loạn luân đó! Ông trời ơi, tôi rốt cục đã làm ra điều gì tội lỗi, mà tại sao phải trải qua tình cảnh khủng khiếp này!
Khẽ nhắm mắt lại, cô cảm giác cả gian phòng này đều phảng phất mùi tanh hôi. Thật kinh khủng! Thư Uyển chạy vội vào phòng tắm, bất chấp thân thể đau đớn như xé rách. Rồi cô trượt chân ngã xuống nền nhà. Nỗi khủng hoảng trong tâm thần và phần đau đớn trên cơ thể làm cô bật khóc. Thân thể co thành một khối như bào thai, cô òa khóc nức nở.
Vui vẻ mang cháo lên, vừa đẩy cửa vào thì Tạ Kha đã trông thấy Thư Uyển như vậy. Đáy mắt anh trầm xuống, thuộc về anh khiến cô khó chịu đến thế ư? Nhưng nhìn gương mặt nhỏ nhắn lâm vào hoảng loạn và thân thể trơ trọi trên nền gạch lạnh băng, lòng anh cực kì đau xót. Đặt chén cháo lên bàn, anh bước đến gần cô:
- Uyển, tớ xin lỗi.
Cô ngẩn đầu, bắt gặp anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-menh-tam-duyen/2678802/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.