Nếu có một ngày, bạn thức giấc và nhận ra mình mất đi điều mình yêu quý nhất, bạn sẽ cảm thấy ra sao? Là buồn bã hay đau khổ? Là thất vọng hay tuyệt vọng? Là nổ lực hay buông bỏ? Tôi không biết, bạn cũng không biết, vì chỉ khi rơi vào tình cảnh ấy, bạn mới thật sự đưa ra được sự lựa chọn. Điều duy nhất mà tôi biết là bạn không hề thoải mái.
- - - - - - -
Tạ Kha là một người làm việc rất lí trí. Anh luôn đưa ra những quyết định hiệu quả trong công việc, nhưng lại không đạt được thành công tương tự khi nổ lực trấn an người xung quanh. Điển hình là anh đã giao cho cô việc viết kịch bản, vì anh nhớ rằng cô gái đó luôn rất hạnh phúc khi được viết, dù đang trong tình cảnh nào đi chăng nữa. Nhưng lần này, anh lại làm ra một quyết định sai lầm.
Từ ngày nhận được yêu cầu của anh, Thư Uyển đã suy nghĩ nghiêm túc về một câu chuyện, nhưng đầu óc thì cứ trống rỗng. Những giấc ngủ ngắn không đủ để cô nằm mơ, vì cô thường xuyên choàng tỉnh khi chưa kịp yên giấc. Một tâm lí căng thẳng và tồi tệ chẳng giúp cô tí nào trong việc định hình nhân vật cho câu chuyện của mình. Mắt cô cứ dán vào trang word trắng xóa, hí hoái viết rồi lại xóa. Cô không thể chịu đựng những gì mình viết!
Đây không phải là lần đầu tiên Thư Uyển phải tạm ngưng viết truyện. Lúc viết “Yêu Thương”, cô cũng có mấy lần hoãn lại vì tính cầu toàn. Cô cảm giác mình có thể làm tốt hơn, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-menh-tam-duyen/2678809/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.