Anh đi rồi.
Thư Uyển nhìn theo bóng lưng kia mà người ngơ ngẩn. Cũng tốt! Nhất thời, cô cũng chẳng biết phải đối mặt với anh làm sao. Mà có lẽ chính anh cũng rối rắm.
Những cảm xúc trong lòng cô đã hỗn loạn, khó lòng phân rõ. Có ân hận, tự trách, có không cam lòng. Nhưng nhiều nhất vẫn là sợ hãi. Liệu anh sẽ nghĩ thế nào về cô?
Thất vọng là chắc chắn. Nhưng bên cạnh đó thì còn là những gì? Căm ghét? Ghê tởm? Biết đâu được! Giống như cô giờ đây đang cực kì căm ghét chính mình. Sống lương thiện không được, làm kẻ xấu cũng không xong. Cô chưa có đủ phẩm chất để trở thành một vai phản diện đặc sắc nên chỉ có thể trở thành một kẻ ác mờ nhạt và kém thông minh. Hóa ra, làm người xấu khó hơn nhiều so với cô vẫn tưởng.
“Không phải ngươi muốn báo thù sao? Không phải ngươi muốn hạnh phúc sao? Mặc kệ suy nghĩ của kẻ khác đi chứ!”
Một âm thanh vang trong đầu cô với vẻ gấp gáp kì lạ. Thư Uyển thở dài, lại tới nữa rồi. Lấy thuốc chống loạn thần uống vào, cô thở dài. Bác sĩ bảo bệnh nhân tâm thần phân liệt chỉ cần ngoan ngoãn uống thuốc và thực hiện các công tác điều trị là có thể khống chế, nhưng cô có vẻ là trường hợp ngoại lệ. Chỉ cần người kia muốn, cô ta có thể nói chuyện với cô bất cứ lúc nào.
“Cướp về thì hạnh phúc không còn là hạnh phúc nữa đâu!”
Cưỡng chiếm những điều không thuộc về mình để thỏa mãn bản thân, cô không nghĩ đó thật là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-menh-tam-duyen/2678817/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.