Người ngọc cận kề, ý nghĩ dọa cô vào khuôn khổ ban đầu đã sớm bị quăng lên chín tầng mây. Hắn muốn nhiều hơn, từng tế bào của hắn đều kêu gào muốn có được cô gái đó.
Và giữa lúc khoảng cách giữa họ gần nhất, cô ngất xỉu. Đôi tay nhỏ cự vốn đang cựa quậy yếu ớt buông thõng ra. Nhìn gương mặt tái xanh kia, hắn vô cùng hoảng hốt. Lập tức gọi cho bác sĩ, hắn nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô. Và một vết sẹo mờ ngang cổ tay bất ngờ đập vào mắt hắn. Sẹo ở vị trí này, còn có thể là gì ngoài tự sát?
Gương mặt hắn trở nên âm trầm hẳn. Uyển đã gặp những gì? Hắn không thể tưởng tượng nổi, cũng không dám tưởng tượng những sự việc đã xảy ra. Nó rất khủng khiếp, chắc chắn là như thế. Uyển là một cô gái vui tươi và lạc quan, cô ấy không dễ dàng suy sụp. Rồi hắn lại tự chán ghét chính mình. Cô đã có mặt khi hắn cần nhất, nhưng giữa lúc cô khủng hoảng, hắn đã không ở cạnh. Thậm chí, việc hắn vừa làm cũng góp phần làm cho cô thêm sợ hãi.
Bác sĩ đến, nhanh chóng kiểm tra toàn diện cho cô. Hắn tạm rời đi, rồi gọi một cuộc điện thoại nhờ người điều tra về những năm gần đây của Uyển. Khi trở lại, trên đầu giường đã được treo thêm một chai glucose. Từng giọt từng giọt dung dịch đi vào mạch máu của cô, thật thong thả. Nỗi lo đang nhộn nhạo trong lòng hắn cũng đã tạm yên. Trời mới biết hắn đã lo lắng thế nào khi cô ngất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-menh-tam-duyen/2678826/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.