Đã mười một giờ tối, phố T trở nên vắng lặng. Ngoài ánh đèn đường hiu hắt thì cũng chỉ còn những đốm sáng trắng từ một vài căn nhà. Trần Ấn ngồi trên xe mô-tô nhưng chẳng dám tận hưởng cơn gió mát. Phải nhanh thôi, không khéo chủ quán đóng cửa là nguy.
Quả nhiên, lúc chiếc xe dừng lại thì cánh cổng của quán trà sữa cũng chuẩn bị đóng. Chị chủ quán cười khổ, chuẩn bị dọn nhưng thôi, làm nốt ly cuối cho khách quen. Vẫn cứ ngồi trên xe, Trần Ấn nói thật to:
- Chị ơi, một ly trà sữa trân châu đường đen một ly trà sữa thái.
- Lại bị bạn gái sai vặt hả?
Chị chủ nhanh tay làm nhưng không quên trêu ghẹo. Trần Ấn mỉm cười, không phải bị sai vặt mà là tự nguyện đi mua. Đang nói chuyện với nhau, tự dưng Giai Mẫn lại bảo thèm trà sữa. Thế là anh phóng xe đi mua ngay lặp tức, bởi cô gái nhà anh thì anh quá rõ rồi. Vào buổi tối, Giai Mẫn cực kì lười ra đường, dẫu có muốn ăn uống gì thì cũng ngủ luôn là xong viẹc. Lười như vậy, thảo nào người gầy gò hẳn! Mà càng như vậy, việc nuôi cho béo ra là trách nhiệm của người bạn trai như anh.
“Nghĩ cách chuồn êm đi, shipper sắp mang trà sữa đến tận nhà rồi.”
Rút điện thoại ra nhắn tin cho người kia, anh có thể tưởng tượng ra nét phấn khởi hiện trên gương mặt ấy. Nhưng nhớ đến việc cả hai phải hẹn hò lén lút, anh cũng âm thầm đau khổ trong lòng. Cay thật, qua vòng giữ cửa của chị gái người yêu cũng khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-menh-tam-duyen/2678831/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.