- Tao từ chối.
Thoáng khựng lại một nhịp, giọng Vương Anh Tuấn bất chợt chuyển thành khiêu khích:
- Trừ phi mày thắng tao trong trận chiến lần này.
Gần như ngay lập tức, Tạ Kha hiểu ngay ý đồ của Vương Anh Tuấn: dùng phép khích tướng để ép anh đấu công bằng với hắn trên thương trường. Anh mỉm cười. Một trận đấu quá thiệt cho anh cũng như cho Thiên Ân, nếu không sử dụng sức mạnh ngầm sẵn có. Nhưng anh không thể từ chối được.
- Tao đồng ý.
Lời đáp chắc nịnh của Tạ Kha làm Vương Anh Tuấn cũng có phần sửng sốt. Trong phút chốc, hắn thậm chí còn nghĩ rằng mình đã vô tìn vướng phải bẫy của anh. Hắn, vốn chẳng hi vọng anh đáp ứng trận đấu không công bằng này, vì Tạ Kha nhìn thế nào cũng chẳng giống một kẻ lỗ mảng. Giờ anh đáp ứng, chẳng biết nên cười rằng anh ngu ngốc hay nên khen ngợi sự dũng cảm này đây.
- Nhưng cũng có một vài chuyện mà mày cần phải biết. Uyển, cô ấy không phải là chiến lợi phẩm. Đừng bao giờ xem cô ấy là một chiến lợi phẩm.
Vương Anh Tuấn giật mình, rồi chăm chú nhìn Tạ Kha. Đến nước này, hắn phải nghiêm túc nhìn lại những gì mình từng nghĩ. Cậu ta thật sự không yêu Uyển sao? Câu trả lời là không. Nhưng điều đó cũng chỉ là vô nghĩa, vì cậu ta đã làm người con gái hắn yêu đau khổ.
- Thế mày hãy xem như tao đang trả đũa lại cú đấm ban nãy đi.
- Muốn nghĩ sao thì tùy.
- - - - - - -
- Gần đây công ty có chuyện gì mới không?
Tạ Kha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-menh-tam-duyen/2678837/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.